"Cho nên tôi mới tức giận đấy." Trầm Khê tức giận đâm thẳng ống
hút.
"Vậy bà cứ tức giận đi." Mặc dù Vân Thư cảm thấy Tô Hàng dùng hai
tháng để nói ra chân tướng thực ra cũng không tính là quá muộn, dù sao
không phải còn quá trình để mở miệng sao. Nhưng mà mình lại là khuê mật
của Trầm Khê, nên cô nàng kiên quyết không thể nói ra ngoài mặt.
"Bà cảm thấy tức giận bao lâu sẽ phù hợp?" Trầm Khê hỏi.
"Ừm??" Vân Thư vừa uống nước trái cây vừa tính toán.
"Bà cảm thấy năm này thì đủ không?" Trầm Khê vươn ra năm đầu
ngón tay với khuê mật.
"Ha..." Vân Thư không nhịn được mà phun hết toàn bộ nước trái cây
ra, cô nàng vừa bối rối dùng khăn ăn giấy lau cho mình, vừa than thở nói,
"Đều nói trí thông minh của người đang yêu thường là bằng không, tôi có
thể nhìn thấy được, bà đúng là ấu trĩ nha."
Trầm Khê bĩu môi, thực ra cô cũng biết, ở kiếp trước kết cục của hai
người không phải trách nhiệm của một mình Tô Hàng, nếu như mình lúc
trước có thể giống như bây giờ mà bao dung hay chủ động nhiều hơn một
chút, hai người có lẽ sẽ không có kết cục như vậy. Nhưng Trầm Khê vẫn
tức, mà còn chỉ trách trên người Tô Hàng, dù sao hắn phải chịu chủ yếu
trách nhiệm, ai bảo hắn thích mình mà lại không nói.
Vân Thư cũng coi đã nhìn ra, khuê mật nhà mình chỉ giả bộ, căn bản
không có tức giận thật, còn đang mừng thầm trong lòng kìa. Thế là cô nàng
cũng không còn xoắn xuýt, mà tiếp tục ăn lấy cơm trưa của mình.
"Không nói tôi, bà gần đây thế nào?" Trầm Khê cũng cảm thấy mình
rất xoắn xuýt.