Thế là Phương Vũ chỉ có thể xuống bãi đậu xe dưới đất để lấy bát
cháo đã sớm nguội lạnh với bánh bao kia, để trong lò vi sóng quay vòng
vòng, đưa cho BOSS nhà mình, cũng chứng kiến được tướng ăn một mặt
ngây dại của hắn.
Mà bên kia Trầm Khê đang cùng Vân Thư ăn cơm trưa vui vẻ ở một
nhà hàng tĩnh mịch nào đó.
"Bà nói là, hôm qua khi Tô Hàng thổ lộ tình cảm nồng nàn với bà, thì
bà lại mắng hắn là tên khốn?" Vân Thư không thể tin hỏi.
"Ừm." Trầm Khê gật đầu.
"Nguyên nhân là ánh trăng sáng mà hắn thầm mến bao nhiêu năm là
bản thân bà?" Vân Thư tiếp tục tìm chứng cứ.
"Ừm." Trầm Khê khẽ gật đầu, lại có chút ngượng ngùng nói, "Có phải
bà cảm thấy tôi có vẻ giả bộ hay không?"
"Ây..." Vân Thư nói, "Phản ứng này của bà có chút kỳ quái. Chẳng lẽ
bà thật sự hi vọng ánh trăng sáng trong lòng hắn là một người hoàn toàn
khác sao?"
Trầm Khê điên cuồng lắc đầu.
"Cái này không phải." Vân Thư uống một hụm hước trái cây.
"Tôi chỉ hơi tức giận một chút. Bà nghĩ xem, nếu hắn vẫn luôn không
nói, sau đó tôi lại vẫn cho hắn thích người khác, vậy cuộc hôn nhân của
chúng tôi chắc chắn cuối cùng sẽ không có kết quả gì tốt." Trầm Khê nói.
"Cũng đúng." Vân Thư tưởng tượng một chút, cuối cùng đánh giá,
"Thật là thảm kịch của nhân gian."