"Tôi nhìn sắc mặt của tiên sinh, chắc ngài ấy đã không ngủ ngon vài
ngày rồi." Trương tẩu nói, "Khi tôi đến sớm, tiên sinh đã mặc đồ ngủ ngồi ở
ghế sô pha ngẩn người nhìn phòng của ngài."
Cái gì mà mấy ngày không ngủ chứ, không phải cũng chỉ mới hai
ngày thôi sao?
Nhìn gian phòng của mình đến ngẩn người, mỗi ngẩn người thì làm
được gì, chỉ biết ngấm ngầm nỗ lực, vậy mà không biết bày tỏ, đồ đần độn,
Trầm Khê tức giận hung hăng cắn một miếng bánh bao.
Trương tẩu thấy sắc mặt của phu nhân đột nhiên biến thành dữ tơn, bà
chợt cảm thấy mình đã gây trở ngại, liền rút lui ánh mắt. Tiên sinh, Trương
tẩu có lỗi với ngài.
==
Trong văn phòng Tổng giám đốc ở Tô thị, Phương Vũ đã báo cáo
xong tất cả công việc, nhưng vẫn không rời khỏi văn phòng.
"Còn có việc?" Tô Hàng ngước mắt hỏi.
Phương Vũ do dự một lát, hắn ta không biết nói gì bây giờ, dù sao hai
ngày nay tâm tình BOSS vốn đã không tốt rồi, mình nói đoán chừng sẽ đổ
thêm dầu vào lửa cháy.
"Nói." Tô Hàng lạnh lùng nói.
"Là liên quan tới Liễu quản lý." Phương Vũ nói.
"Liễu Phương?" Tô Hàng nhíu mày, nữ chủ nhân đương nhiệm của Tô
gia, mẹ trên danh nghĩa của mình, mặc dù hắn cũng không thừa nhận, "Bà
ta làm sao?"