"Liễu quản lý, tôi đề nghị ngài tốt nhất nên tới bây giờ đi." Phương Vũ
nói.
"Cứ như vậy đi." Liễu Phương không thèm quan tâm, trực tiếp cúp
điện thoại.
Phương Vũ nhìn điện thoại bị cúp máy, trong lòng lại một lần nữa cảm
thấy xót xa vì Liễu quản lý. Biết rõ ràng BOSS nhà mình không chào đón
bà ta, vậy mà còn hết lần này đến lần khác bày ra tư thế trưởng bối, đây
không phải là muốn chết sao. Bà ta cũng chắc phải biết, nếu không phải là
bởi vì trước đó đã dùng 3 tỷ để cứu được Trầm thị, bây giờ Tô thị đã không
sợ cổ phiếu bị ảnh hưởng hoặc có thể rung chuyển, BOSS đã sớm mời bà ta
ra khỏi công ty rồi.
...
Trong phòng họp.
"Bộ tiêu thụ." Liễu Phương nhìn về phía quản lý bộ tiêu thụ rồi nói,
"Mức tiêu thụ cậu đưa cho tôi chỉ cao hơn 10% so với năm ngoái, nhưng
các cậu đã có dự tính sẽ cao hơn 15% so với năm ngoái, đây là có chuyện
gì?"
Tên quản lý bộ tiêu thụ bị điểm tên vừa muốn đứng lên giải thích, thì
cửa phòng họp đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đùng một tiếng, đám người
quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới, đám người lập tức đứng dậy cung
kính nói: "Tổng giám đốc."
"Đều ra ngoài!" Tô Hàng đè nén sự tức giận.
Các trưởng phòng các phòng ban nhìn xung quanh một chút, rồi cầm
văn kiện, từng người tranh nhau chen lấn nhau chạy trốn ra cửa phòng họp
ở phía sau.