Liễu Phương sửng sốt một chút, bà ta biết việc mình gần đây có mượn
thân phận thông gia với Trầm gia để bấu víu quan hệ đã bị Tô Hàng phát
hiện, nhưng vẫn giả bộ ngu hỏi: "Tôi làm gì cơ?"
"Trương gia, Ích Hoa, vũ hội vào năm mới!" Tô Hàng nhắc nhở.
"Những chuyện đó, thì làm sao?" Liễu Phương xem thường nói, "Thế
nào, chẳng lẽ tôi muốn quen mấy người bạn mới thì không được à? Về
phần vũ hội vào năm mới, chúng ta và Trầm gia là thông gia, về tình về lý
thì chúng ta tất nhiên phải đưa thiệp mời cho bọn họ rồi, hơn nữa, tôi cũng
không ép buộc bọn họ tới tham gia..."
"Ngậm miệng!"
Liễu Phương bị Tô Hàng làm sợ hãi đến mức lập tức ngừng miệng.
"Tôi đã nói rồi, tôi cùng Tô gia không có quan hệ, các người cùng
Trầm gia càng không có quan hệ." Tô Hàng nói.
"Làm sao lại không có quan hệ, rõ ràng chính là thông gia với nhau
mà." Liễu Phương cười rồi nói.
"Liễu Phương." Tô Hàng híp mắt, rồi uy hiếp nói, "Tôi thấy bà chắc
không muốn cái vị trí quản lý này rồi."
"Tô Hàng, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn khách khí một chút đi." Liễu
Phương dường như đã bị ép đến mức nóng nảy, bà ta dùng giọng điệu chậm
rãi cũng cương quyết, "Nếu là trước kia thì tôi có lẽ sẽ sợ cậu đấy, nhưng
bây giờ cậu tốt nhất hãy khách khí với tôi một chút đi. Cậu vì cưới Trầm
Khê, mà dường như đã tham ô hết tất cả tiền trong ngân sách của Trầm thị,
nếu như lúc này cậu đụng đến tôi, giá cổ phiếu của Tô thị ắt sẽ giảm xuống,
đến lúc đó xem cậu làm sao."
"Bà cho rằng tôi sẽ quan tâm?" Tô Hàng nói.