Tô Hàng không nhịn được, gọi một cú điện thoại qua.
Trầm Khê ngay từ đầu không muốn nhận, chẳng qua nghĩ đến buổi
sáng Trương tẩu đã nói, Trầm Khê cuối cùng vẫn nhận, giọng điệu ra vẻ
không kiên nhẫn hỏi: "Làm sao?"
"Thật xin lỗi!" Tô Hàng nói câu đầu tiên chính là xin lỗi, "Đều là lỗi
của anh."
"Sai chuyện gì cơ?" Trầm Khê nhíu mày hỏi.
"Anh đã biết việc Liễu Phương mượn danh nghĩa của Trầm gia để bám
víu quan hệ khắp nơi, anh đã nói với bà ta rồi, về sau sẽ không phát sinh
chuyện này nữa." Tô Hàng nói.
"Liễu Phương?" Trầm Khê nghi ngờ một chút, rất nhanh cô đã hiểu
nguyên nhân và kết quả, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trầm Khê đột nhiên
càng tức giận hơn, mở đầu chính là mắng một trận, "Tô Hàng, có phải anh
bị ngốc hay không!"
"Anh..."
"Anh đúng là ngu ngốc." Trầm Khê hỏi, "Tôi hỏi anh, quan hệ giữa
chúng ta là gì?"
"Vợ chồng." Tô Hàng trả lời.
"Liễu Phương là bởi vì ai mới có thể lợi dụng quan hệ của nhà tôi để
bấu víu quan hệ?" Trầm Khê hỏi.
"Anh." Chính là bởi vì biết việc ấy, Tô Hàng mới càng thêm áy náy.
"Cho nên Liễu Phương từ đầu tới đuôi đều lợi dụng anh." Trầm Khê
mắng, " Tại sao anh còn xin lỗi tôi vì chuyện này."