"Cậu không sợ ảnh hưởng đến Trầm thị à? Hiện tại Trầm thị vừa vặn
mới có chút chuyển biến tốt." Liễu Phương hung tợn nói, "Cho nên, cậu tốt
nhất hãy khách khí với tôi một chút."
Chỉ cần liên quan đến Trầm Khê, chính là cửa mệnh lớn nhất của Tô
Hàng, Tô Hàng nhìn về phía Liễu Phương, trong mắt không che giấu chút
chán ghét nào: "Bà không nên giẫm vào ranh giới cuối cùng của tôi đi. Bà
cũng biết biết, tôi đã từng là một tên ăn mày không có gì cả, không có Tô
thị, tôi cùng lắm thì trở về nhặt ve chai. Nhưng là các người thì không,
chẳng lẽ một nhà ba người các người cũng phải đi nhặt ve chai à?"
"Cậu..." Sắc mặt Liễu Phương tái xanh, mấy năm nay Tô Hàng từng
bước từng bước xâm chiếm lấy cổ phần Tô thị, từ một tên ăn mày không có
gì cả, đến tổng giám đốc của Tô thị, nam nhân có bao nhiêu bạc tình bạc
nghĩa với cha mình, bà ta đã nhìn vào mắt, thật sự ép hắn cái gì, hắn cũng
đều làm được.
"Nhớ kỹ, không có có lần sau!" Tô Hàng nói xong, liền đóng sập cửa
đi ra ngoài.
Đùng một tiếng vang thật lớn, rơi vào trong lòng mỗi vị quản lý, đồng
thời, nói cho bọn họ, tổng giám đốc của bọn họ đến cùng có bao nhiêu chán
ghét với quản lý tài vụ Liễu Phương.
==
(Ngày hôm nay về nhà ăn cơm không?) Trước khi tan việc Tô Hàng
dùng di động nhắn cho Trầm Khê một tin.
(Tôi còn đang tức giận.) Trầm Khê đặc biệt nhắn thẳng năm chữ trở
lại.
Tô Hàng nhìn năm chữ này, lòng đang bị treo bỗng nhiên rơi xuống,
tối thiểu, cô ấy còn để ý mình.