Ở kiếp trước Trầm Khê mang theo cái nghi vấn này, sáng sớm ngày
thứ hai một mình tỉnh lại từ trong mơ, bọc lấy ga giường trắng như tuyết,
trần như nhộng ngẩn người ngồi ở trên giường. Thân thể mệt mỏi không bù
được sự mất mát trong lòng cô, sự mất mát một khắc quá nặng đến nỗi
Trầm Khê đã không có ý nguyện chờ đợi nữa.
Khi Trầm Khê đang trầm mình trong ký ức kiếp trước, thì Tô Hàng đã
tỉnh lại sớm hơn Trầm Khê một bước rồi, hắn chỉ đang giả vờ ngủ thôi, do
thấy Trầm Khê nửa ngày không có động tĩnh, nên không nhịn được mà mở
mắt ra, cẩn thận xem xét tình hình.
Xem xét tình hình bây giờ thì hắn không thể giả bộ được nữa rồi, sự
sợ hãi cùng bối rối hiện lên trong đầu, Trầm Khê đang đau lòng, cô ấy đang
đau lòng.
Trong lòng Tô Hàng chấn động, hắn ôm Trầm Khê hốt hoảng nói lời
xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi em, đều là do anh không tốt."
Thật xin lỗi? Trầm Khê lấy lại tinh thần, cô quay đầu nhìn nam nhân
bên cạnh, cảm xúc trong chốc lát không lấy ra được, cô không tự chủ mà
hỏi: "Thật xin lỗi gì chứ?"
"Anh... Anh..." Tô Hàng cắn răng, cam chịu số phận nói, "Tối hôm
qua thực ra anh không uống say, là anh giả vờ, anh... đều tại anh không
tốt."
"Anh giả vờ?" Lúc này Trầm Khê đã lấy lại được tinh thần, cô bắt lấy
trọng điểm trong câu nói.
"Ừm." Nam nhân ngoan ngoãn gật đầu, "Thật xin lỗi."
Cho nên tối hôm qua căn bản nam nhân không uống say, mà chỉ mượn
rượu giả điên, nghĩ tới đây Trầm Khê hận không thể trút được cơn giận dữ
ra, cô liền ôm cánh tay của nam nhân rồi hung dữ cắn lên đó một cái.