"Anh sẽ hận chính anh." Nam nhân dường như không có chút do dự
mà trả lời, "Anh sẽ cho là mình ép buộc em."
"Sau đó thì sao?" Trầm Khê hỏi lại.
"Sau đó..." Tô Hàng không thích giả thiết này, hắn có chút kháng cự
trả lời.
Trầm Khê nhìn qua khuôn mặt tràn đầy sự kháng cự của nam nhân,
thật ra trong lòng cô đã biết đáp án, bởi vì ở kiếp trước nam nhân đã làm
qua việc này một lần rồi.
"Đồ ngốc, đồ ngốc." Trầm Khê không nhịn được mà mắng.
"Thật xin lỗi em, về sau anh sẽ không như vậy nữa." Tô Hàng lại nói
lời xin lỗi lần nữa.
"Tô Hàng, anh hãy đáp ứng tôi một việc." Trầm Khê nhìn nam nhân
rồi đột nhiên yêu cầu.
"Chuyện gì." Tô Hàng không chút do dự mà gật đầu.
"Về sau bất kể là tôi tức giận, hay đau lòng, thì đều có phần của anh
hết. Anh phải nhớ chọc tôi, chọc đến lúc tôi tha thứ cho anh mới thôi." Anh
đừng tự cho mình là đúng mà tự mình bỏ đi nữa.
Mắt của Tô Hàng chợt sáng lên, hắn lại một lần nữa dốc sức gật đầu.
Có câu nói của em, đời này anh cũng sẽ không cho bản thân mình rời
khỏi em đâu.
Có trí nhớ của kiếp trước đã so sánh rõ ràng, nên Trầm Khê đã không
muốn kiểu cách với chuyện hôm qua nữa. Mặc dù đối phương có mưu tính
trước, nhưng cô cũng không có giả bộ chối từ, kiếp này tốt hơn kiếp trước
rất nhiều, vậy thì chúng ta đều đối tốt với đối phương một chút đi.