"Anh, tôi muốn đi tắm rửa." Trầm Khê đẩy nam nhân.
"Ồ, được." Tô Hàng nghe lời xuống giường, hắn đi đến tủ quần áo sát
vách tường, lấy một bộ áo ngủ ra để thay đổi, rồi nở ý cười không thể che
giấu được mà ra khỏi cửa, xuống lầu một tắm rửa.
Trầm Khê nhìn nam nhân thay áo ngủ, một lúc cô đã hiểu được, mấy
bộ đồ trong tủ quần áo do nam nhân cố ý để lại đây, chứ căn bản không
phải khi thu dọn mà quên lấy đi, đồ nam nhân tâm cơ!
Bên này, Tô Hàng bước chân nhẹ nhàng xuống lầu, đúng lúc lại gặp
phải Trương tẩu bưng nồi cháo đi từ trong phòng bếp ra, Trương tẩu vốn là
sững sờ, nhưng sau đó bà ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, cuối cùng dùng
vẻ mặt tươi cười nói một câu: "Chúc mừng tiên sinh."
"Khụ!" Tô Hàng không được tự nhiên mà tăng nhanh bước chân trở về
phòng, chẳng qua ý cười ở khoé miệng vẫn là phản bội tâm tình của hắn,
hiển nhiên là hắn rất hài lòng với câu chúc mừng ngoài ý muốn kia.
Tô Hàng tắm rửa và thay xong quần áo đi ra ngoài, Trương tẩu đã
không bình thường xem xét thời cơ mà hỏi một câu: "Tiên sinh, tý nữa ngài
đi làm, ngài có muốn tôi giúp ngài thu dọn quần áo rồi để ở phòng ngủ
chính không."
"Khụ..." Tô Hàng dùng khóe mắt nhìn lên lầu hai rồi nói, "Việc này
phải xem phu nhân thế nào đã."
Ý trên mặt chữ của câu này là vô cùng được.
"Tôi đã hiểu, tý nữa tôi sẽ hỏi phu nhân." Trương tẩu cười trộm rồi
nói.