Tô Hàng nhỏ giọng hừ một chút, cơ bắp trên cánh tay vừa được kéo
căng đã lại bị Tô Hàng thả lỏng xuống. Chờ Trầm Khê nhả ra, nhìn dấu
răng đã chảy ra máu, Tô Hàng đột nhiên hé miệng cười.
"Anh rất hả hê sao?" Nhìn thấy nụ cười của nam nhân, cơn giận dữ
của Trầm Khê lại tiếp tục tăng cao.
"Không phải hả hê, mà là vui vẻ." Tô Hàng lắc đầu phủ nhận rồi nói.
Vui mừng! Trầm Khê lập tức càng tức giận hơn, cô chuyển sang nơi
khác rồi tiếp tục cắn.
"Cánh tay này cũng có thể cắn." Tô Hàng sợ Trầm Khê cắn chưa đủ
nghiện, nên hắn đưa một cánh tay khác tới.
Trầm Khê cảm thấy bây giờ mình vô cùng giống một con mèo bị con
người trêu đùa, giương nanh múa vuốt giày vò, chủ nhân vẫn một mặt
không đau không ngứa mặc kệ cô náo loạn.
"Chỉ cần em đừng đau lòng là được." Nam nhân tiếp tục nói, "Em làm
gì đều có thể."
Đau lòng? Trầm Khê sững sờ, là bởi vì vừa rồi mình nhớ tới trước đó
sao?
"Em tức giận, thì có thể mắng anh, đánh anh, cắn anh, đều không sao
hết, nhưng em đừng đau lòng." Vừa mới vừa mở mắt, Tô Hàng đã nhìn
thấy vẻ mặt đau khổ của Trầm Khê, lúc đó lòng hắn giống như bị người
khác đâm một nhát vậy.
"Nếu như..." Trầm Khê hỏi dò, "Nếu như vừa rồi tôi tỉnh lại, đau lòng
chảy nước mắt với anh, anh sẽ làm gì?"