"Con đến thăm mẹ." Trầm Khê trả lời.
"Mẹ con mắc bệnh cũ, không có việc gì." Cha Trầm nói.
"Con biết, cha, con đi vào trước xem mẹ." Trầm Khê nhìn phụ thân
cười, liền vượt qua cha Trầm đi vào phòng bệnh, để lại không gian cho hai
nam nhân còn lại.
"Khụ...Anh vào trước đi." Cha Trầm ho khan một tiếng, dẫn đầu phá
vỡ không gian trầm mặc.
"Cảm ơn... cha." Tô Hàng vẫn nhớ lời khuyên của Trầm Khê, trên
đường đi cũng có chuẩn bị, lúc này nhìn thấy bố vợ, ngược lại không chút
khó xử liền gọi.
Cha Trầm nhưng có chút ngoài ý muốn, ông nhìn thấy vẻ mặt thành
thật của Tô Hàng, cuối cùng nhẹ gật đầu xem như đã đáp ứng. Hai người
một trước một sau đi đến, mới tới cửa thì cuộc trò chuyện của hai mẹ con
trong phòng.
"Tịch Nhan, Tô Hàng tới." Trầm cha lên tiếng nhắc nhở mẹ Trầm.
Mẹ Trầm nghe được giọng nói của chồng mình, bà ngẩng đầu, biểu
cảm có chút phức tạp nhìn về phía Tô Hàng đang cầm một chậu cây nha
đam, đối với người đã cướp đi con gái mình, bà rất hận. Bà hận thân thể
mình liên luỵ tới chồng và con gái, cũng cho Tô Hàng một cơ hội. Bà biết
Tô Hàng kỳ thật không có làm gì sai, nhưng bà không có thích hắn.
Mẹ Trầm có xác minh tiêu chuẩn đối với con rể tương lai của mình, bà
hi vọng đối phương không nhất định phải là người giàu có, nhưng bà hi
vọng người này có học thức, nho nhã, hắn cùng Trầm Khê có điểm giống
nhau, có nói cũng không hết, có thể cùng nhau tìm hiểu, yêu thương lẫn
nhau...