Nhưng Tô Hàng, trước khi 18 tuổi chỉ học qua tiểu học, từ nhỏ lớn lên
ở cô nhi viện, dựa vào nhặt ve chai mà sống, mặc dù hiện tại hắn rất thành
công, nhưng hoàn cảnh lớn lên khác biệt quá nhiều, cho nên hắn với Trầm
không giống nhau ở điểm nào.
"Đây là Trầm Khê giúp con chọn, cô ấy nói..." Tô Hàng nhìn thoáng
qua Trầm Khê, mới tiếp tục nói, "Cô ấy nói mẹ rất thích thực vật."
Trầm phu nhân có chút kinh ngạc nhìn con gái mình, thấy Trầm Khê
hướng bà gật đầu mỉm cười, lúc này mới quay đầu, bình thản xa cách nói:
"Phí tâm, cám ơn anh đã đến thăm tôi."
Tô Hàng lúc đi vào thấy trong phòng trồng rất nhiều thực vật, tất cả
đều được để trên bệ cửa sổ. Cho nên hắn thuận miệng nói ra: "Vậy con đem
cây nha đam để trên bệ cửa sổ."
"Ừm." Trầm phu nhân khẽ gật đầu.
Tô Hàng có chút không được tự nhiên đi về phía bệ cửa sổ, ở trong
phòng này hắn kỳ thật chỉ là người ngoài. Hắn biết Trầm gia phụ mẫu
không thích chính mình. Đương nhiên, hắn dùng phương pháp hèn hạ để
buộc Trầm Khê gả cho mình, Trầm gia chán ghét mình cũng là đúng.
Trầm Khê nhìn bóng lưng cứng ngắc của Tô Hàng, lại quay sang nhìn
gương mặt lạnh lùng của mẫu thân mình, cô muốn dựa vào một chậu cây có
thể thay đổi thiện cảm của mẫu thân nhà mình đối với Tô Hàng, nhưng hình
như cũng hơi khó thật. Cô cầm rổ hoa quả không biết ai đưa trên bàn, nói
với Tô Hàng: "Tô Hàng, anh có thể giúp tôi rửa mấy quả này được không?"
"Được." Tô Hàng mang theo rổ hoa quả ra khỏi phòng bệnh.
Cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa, mẹ Trầm mới có chút cao hứng
hỏi: "Hắn làm sao cũng tới."