"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, mẹ có biết mẹ đối với con và cha quan
trọng như thế nào sao?" Trầm Khê lôi kéo tay của mẫu thân, nói từng câu
từng chữ, "Kỳ thật con rất cảm ơn Tô Hàng, nếu như không có hắn, nhà
chúng ta còn không biết phải ra sao nữa, bây giờ mẹ với ba đều tốt, con đã
yên tâm lắm rồi."
"Thế nhưng con.." Làm cha mẹ thì không bao giờ muốn con cái mình
chịu khổ cả.
"Tô Hàng đối xử với con rất tốt." Trầm Khê nhìn mẫu thân, tha thiết
nói, "Chúng con đã kết hôn rồi. Cho nên, mẹ, mẹ có thể thử tiếp nhận hắn
được không?"
"Tiểu Khê, là cha mẹ có lỗi với con." Giọng nói của mẹ Trầm mang
theo sự nức nở, kích thích khiến Tô Hàng nghe không vào, hắn mang theo
tâm trạng phức tạp đi đến chỗ y tá mượn đĩa đựng trái cây, đến mức gần
như là chết lặng đi rửa hoa quả.
Sau mười phút, khi Tô Hàng bưng chỗ hoa quả đã được rửa sạch trở
về, thái độ của mẹ Trầm đối với hắn quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều.
Trước khi đi, Trầm cha gọi Tô Hàng qua một bên, nghiêm túc nói: "Tô
Hàng, Tiểu Khê là kiêu ngạo cả đời của tôi, tôi hi vọng anh sẽ đối xử thật
tốt với con bé."
"Con hiểu rồi." Tô Hàng bảo đảm nói.
"Tôi biết trong lòng anh đã có cô gái khác, anh có thể không yêu Tiểu
Khê, nhưng.. đừng bắt con tôi làm thế thân, con bé chịu không được." Lúc
cha Trầm nói câu này, ánh mắt của ông làm cho người ta có chút sợ hãi.
"Con không có." Tô Hàng có chút kích động phủ định nói.