"Không cần sao, việc nuôi thú cưng này, sao có thể tùy tiện nói không
cần là không cần chứ, hắn thật không biết chịu trách nhiệm." Trầm Khê có
chút tức giận cau mày nói.
"Không sai." Tô Hàng gật đầu phụ họa nói.
Sơ Ngũ cái gì đều nghe không hiểu thân mật lè lưỡi với Tô Hàng,
Trương tẩu ở bên cạnh mơ hồ nghĩ, chú chó này sao lại thành của Lý tiên
sinh rồi?
"Trương tẩu, bà để Sơ Ngũ xuống, rồi đi chuẩn bị cơm trưa đi." Tô
Hàng nhìn thoáng qua Trương tẩu.
"Được." Trương tẩu thông minh đi về phía phòng bếp, dù sao bất kể ra
sao, bà làm bảo mẫu, không nên để ý mấy chuyện này.
"Nó tên là gì thế?" Đã về sau muốn để ở nhà nuôi, Trầm Khê cảm thấy
mình cần phải biết về chú một chút.
"Sơ Ngũ." Tô Hàng giới thiệu nói.
"Sơ Ngũ? Một cái tên rất đặc biệt, cũng rất đáng yêu." Trầm Khê cẩn
thận sờ lên đầu Sơ Ngũ, con mắt tròn căng của chú nhìn ba ba một chút rồi
lại nhìn mụ mụ một chút, cuối cùng liếm lấy mu bàn tay của Trầm Khê.
"A...!" Trầm Khê kinh hãi kêu lên một tiếng.
"Thế nào?" Tô Hàng khẩn trương nắm lấy tay Trầm Khê xem xét.
"Không có việc gì, chỉ giật mình chút thôi." Trầm Khê cúi đầu nhìn thì
thấy hai người đang nắm tay nhau.
Ánh mắt Tô Hàng tối sầm lại, hắn buông bàn tay Trầm Khê ra, nói thật
nhỏ một câu: "Thật xin lỗi."