Lúc rời khỏi bệnh viện, Trầm Khê có chút tò mò hỏi: "Vừa rồi cha tôi
nói với anh việc gì vậy?"
"Chỉ tuỳ tiện trò chuyện vài câu thôi." Tô Hàng trả lời.
"Ồ... Cha mẹ tôi rất thương tôi, cho nên đối với anh liền có chút
nghiêm ngặt... Hi vọng anhbỏ qua cho." Trầm Khê thử giải thích.
"Anh hiểu." Anh biết, ở giữa anh và em, mặc kệ anh có cố gắng thế
nào, dù là hiện tại anh đứng bên cạnh em, cuối cùng chúng ta vẫn cách biệt
hai thế giới khác nhau.
Nhưng dù cho như thế, liền coi như chúng ta có nhiều cái khác biệt đi,
dù có một tia cơ hội, anh vẫn muốn có được em, muốn cưới em về nhà, dù
trong mắt người khác, anh là cưỡng ép em.
Trầm Khê còn muốn nói, nhưng biểu cảm của Tô Hàng quá mức
nghiêm trọng, khiến cô cuối cùng không nói được gì.
Thời điểm xe trở lại biệt thự, Sơ Ngũ đang ở trong sân chơi đùa, chú
nghe được tiếng động cơ quen thuộc, Sơ Ngũ lập tức kích động từ trên bãi
cỏ chạy tới phía xe, sau đó bám lấy cửa xe kêu không ngừng
Tô Hàng xuống xe, biểu cảm bất đắc dĩ đón lấy Sơ Ngũ.
"Tiên sinh, phu nhân, các người đã trở về." Trương tẩu vội vàng tới
đem Sơ Ngũ qua một bên, bà đã sớm được tiên sinh thông báo, phu nhân có
chút sợ chó.
"Lý Thanh Viễn vẫn chưa qua đón nó sao?" Trầm Khê thuận miệng
hỏi một câu.
"..." Tô Hàng không biết nên nói như thế nào, sau đó mặt không đổi
sắc nói, "Hắn không cần nữa."