Bé Tô Hàng mỗi lần đưa cơm xong đều sẽ nhặt một ít vỏ chai nước
khoáng ở cái ngõ nhỏ bên cạnh bệnh viện đem đi bán, cái ngõ này rất sâu,
hơn nữa còn hơi dơ bẩn, nhưng mà bên trong có nhiều thứ rất rẻ, chai nước
rỗng cũng nhiều, hắn cầm thành quả của buổi trưa hôm nay, bán được mười
đồng, tiện tay mua cho mình hai cái bánh bao, đang vui vui vẻ vẻ đi ra
ngoài, bỗng nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng chó sủa.
"Oa... Đừng rượt bé‼"
"Gâu gâu!"
Tiếng khóc lớn hoảng sợ của trẻ con vang lên thật bất ngờ trong con
ngõ nhỏ, Tô Hàng theo phản xạ có điều kiện xoay người, liền thấy một cô
bé mặc váy công chúa trắng tinh đang chạy về phía hắn với vẻ mặt sợ hãi,
phía sau còn có một con chó hoang đầy dơ dáy đuổi theo.
Con chó không lớn, nhưng đối với trẻ nhỏ như thế đã là rất đáng sợ
rồi, cũng may con chó hoang kia hình như bị què một chân, cho nên mới
không thể đuổi kịp cô nhóc, chỉ biết sủa một cách dữ tợn, đồng thời phát ra
tiếng gầm gừ đe dọa.
Bé Trầm Khê hoảng hốt không nhìn đường, chạy một mạch đâm vào
trong ngực Tô Hàng, khóc lóc kêu: "Anh ơi cứu em."
Tô Hàng đẩy cô bé ra sau người, thấy con chó hoang nhìn chằm chằm
bánh bao trong tay mình, hắn không chút suy nghĩ ném cái bánh bao vừa
mới mua qua. Chó hoang ngậm bánh bao khập khiễng đi mất, Tô Hàng dẫn
cô nhóc còn đang sợ hãi đến choáng váng ra khỏi ngõ nhỏ.
Bé Trầm Khê tuy khóc lóc thành mặt mèo, nhưng quần áo trên người
vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, sau khi được anh trai nhỏ cứu, liền nắm
chặt lấy tay người ta, nức nở nói cảm ơn: "Anh ơi, cảm ơn anh đã cứu em."
"Em tên gì?" Tô Hàng đanh mặt hỏi.