xúc cảm ấm áp mềm mại kia, khiến hắn lập tức ngây ngẩn cả người, lại còn
xấu hổ mà đỏ vành tai.
"Đi thôi, anh đưa em đi tìm cha mẹ." Đỏ tai đanh mặt, bé Tô Hàng dắt
tay bé Trầm Khê đến bệnh viện tìm cha mẹ. Nhưng mà ngày hôm đó bệnh
viện vô cùng bận rộn, không ai quan tâm đến hai đứa trẻ này, bé Tô Hàng
liền dẫn Trầm Khê tìm từng gian phòng một, có điều lúc đó cha Trầm đã
sớm chuyển mẹ Trầm đến bệnh viện tư nhân, hai người tìm cả đêm, tất
nhiên chẳng tìm thấy gì cả.
Cuối cùng hai đứa trẻ vừa mệt vừa đói tựa vào ghế ở phòng cấp cứu
ngủ một đêm.
Sáng sớm hôm sau bé Trầm Khê bị đói tỉnh, cô ôm chú thỏ nhỏ, dụi
mắt nói: "Anh ơi, em đói bụng."
Trên người Tô Hàng có chín đồng hôm qua mua bánh bao còn dư lại,
hắn dẫn Trầm Khê đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, nhưng mà cô nhóc liếc mắt
một cái đã nhìn trúng tiệm KFC phía đối diện.
"Anh ơi, em muốn ăn cái kia."
Tô Hàng nhìn ánh mắt trông mong của cô nhóc, cuối cùng không thể
chống cự nổi, dẫn cô đến KFC đối diện tiêu bảy đồng mua một chén cháo.
"Ăn nhanh lên, ăn xong rồi chúng ta lại đi tìm cha mẹ em." Bé Tô
Hàng đưa cái muỗng cho Trầm Khê.
Bé Trầm Khê cầm lấy múc một muỗng cháo, đưa đến bên miệng anh
trai nhỏ trước, ngọt ngào nói: "Anh ăn trước đi."
Bé Tô Hàng ngơ ngác hé miệng, hai người anh một muỗng em một
muỗng ăn hết một chén cháo.