"Em tên là Trầm Khê, năm nay ba tuổi lẻ năm tháng." Cô nhóc chớp
đôi mắt to vẫn còn đo đỏ trả lời.
Bé Tô Hàng đánh giá cô nhóc, thấy dưới chân cô dẫm lên nửa cái bánh
rán liền biết tại sao con chó hoang vừa rồi lại đuổi theo cô. Hắn nhặt rác
rưởi đã một năm, đôi khi gặp phải chó hoang cũng không dám đụng vào
thùng rác, chỉ còn cách chờ chúng nó lục lọi hết đồ ăn bên trong rồi mới có
thể đi qua, nếu không chó hoang sẽ tưởng hắn giành đồ ăn với chúng mà
tấn công hắn.
"Sao em lại đi một mình, người thân đâu?" Bé Tô Hàng hỏi.
"Mẹ em mắc bệnh, cha phải chăm sóc mẹ, em... Em lạc đường. Anh
có thể dẫn em đi tìm cha mẹ được không ạ?" Bé Trầm Khê chỉ biết là mình
đuổi theo sau cha, nhưng cha đi nhanh quá, cô nhóc không theo kịp, sau đó
lạc đường mất tiêu.
Bé Tô Hàng có chút khó xử nhìn thoáng qua trạm xe buýt bên kia
đường, hơi do dự, sau đó hắn cúi đầu nói với cô nhóc bên cạnh mình: "Anh
giúp em rửa sạch giày, rồi dẫn em đi tìm cha nhé."
"Vâng." Bé Trầm Khê vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy sự tin
tưởng đối với người anh trai nhỏ.
Bé Trầm Khê ôm thỏ bông yên lặng ngồi trên thềm đá, Tô Hàng cởi
chiếc giày dẫm phải bánh rán của cô nhóc cẩn thận đi rửa thật sạch sẽ, lại
giúp cô mang vào.
"Cảm ơn anh." Cô nhóc vui vẻ thò lại gần hôn một cái lên mặt anh trai
nhỏ.
Bé Tô Hàng tuy thường xuyên giúp chăm sóc em trai em gái trong cô
nhi viện, nhưng vì hắn không thích nói chuyện, cũng không thích cười, rất
nhiều bạn nhỏ đều có chút sợ hắn. Đây là lần đầu tiên có người hôn hắn,