Tô Hàng cầm chìa khóa xe đứng đối diện bàn ăn, nhìn Trầm Khê
muốn nói lại thôi, động tác rõ ràng như vậy, thật là khiến người ta có muốn
làm lơ cũng khó.
"Gì đấy?" Trầm Khê tức giận, "Có chuyện thì nói."
"Anh... Muốn một cái GOODBYE KISS." Tô Hàng do do dự dự,
dường như hơi xấu hổ.
"..." Trầm Khê ngẩng đầu nhìn nam nhân, suýt nữa bị dáng vẻ thật cẩn
thận kia của hắn làm bật cười.
"Em... Hôm qua em bảo, muốn gì cũng có thể nói mà." Tô Hàng tưởng
Trầm Khê không đồng ý, vô cùng tủi thân nói.
Trầm Khê buông cái muỗng trong tay, đưa ngón trỏ về phía người nào
đó ngoắc một cái.
Tô Hàng lập tức kích động cọ tới cạnh Trầm Khê, còn săn sóc ngồi
xổm xuống, chìa mặt qua.
Trầm Khê nhanh chóng hôn một cái lên mặt nam nhân, có lệ nói:
"Được rồi đó, đi làm nhanh đi."
Tô Hàng cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên, lúc đang muốn rời đi, bỗng
nhiên nghe được Trầm Khê ở phía sau nhỏ giọng nói một câu: "Hệt như
một con thú cưng."
Tô Hàng cảm thấy hắn cần phải làm điều gì đó nên quay trở lại một
lần nữa, chợt cúi người xuống, bao vây Trầm Khê trên lưng ghế, không hề
có bất kì dự báo nào, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ thắm của Trầm Khê, hôn
đến nỗi suýt nữa khiến người ta không thở được. Sau đó mới dưới ánh mắt
hoảng sợ của Trầm Khê, vì hình ảnh của mình mà thanh minh: "Thú cưng