"Tôi đi vào trước nhé." Lý Thanh Viễn chào hai vị mỹ nữ, lập tức đi
tới văn phòng.
Tô Hàng cất văn kiện trong tay đi, giương mắt nhìn thoáng qua anh
bạn tốt đang ung dung thong thả bước vào, lạnh giọng nói: "Đóng cửa."
Lý Thanh Viễn nhướng mày, xoay người đóng cửa lại rồi mới bắt đầu
trêu chọc: "Chuyện gì đây, còn phải đóng cửa nói."
Sáng hôm nay, Tô Hàng bỗng nhiên gọi điện thoại tới bảo có chuyện
muốn nói với anh ta, anh ta vừa lúc đang làm việc ở gần đó, liền đi thẳng
qua đây.
"Có phải lại cãi nhau với Trầm Khê hay không hả?" Lý Thanh Viễn
suy đoán.
"Miệng quạ đen." Tô Hàng tức giận ném một cây bút máy qua.
Lý Thanh Viễn vội vàng tránh né, nhìn cây bút máy vô tội lộc cộc lăn
trên mặt đất kia, ý cười trên mặt càng rõ ràng: "Nói cũng không nói được,
xem ra là rơi vào cảnh đẹp rồi."
Tô Hàng không tiếp chiêu, chỉ là từ sau bàn làm việc đi ra, ngồi ở một
bên sô pha với Lý Thanh Viễn, Lý Thanh Viễn cũng rất tự quen thuộc rót
cho mình một chén trà.
"Tôi nhớ lúc trước cậu có nói trong diễn dàn bạn cùng trường, gần đây
Tần Hải đang nghỉ phép?" Tô Hàng hỏi.
"Đúng thế." Lý Thanh Viễn gật đầu, "Mấy năm nay cậu ta vẫn luôn
giao dịch cổ phiếu trong kỳ hạn, kiếm lời không ít, nửa năm trước đột nhiên
nói muốn nghỉ ngơi một thời gian, cho nên đi du lịch khắp thế giới."
"Cậu biết cậu ta bây giờ đang ở đâu không?"