"Hai ngày trước hình như có chụp ảnh đang ở Nam Cực ngắm chim
cánh cụt thì phải." Lý Thanh Viễn nghi hoặc hỏi, "Cậu hỏi cậu ta làm gì?
Không phải là muốn đưa cậu ta vào Tô thị để giúp cậu chứ."
"Không phải." Tô Hàng hơi do dự, cuối cùng vẫn nói, "Là Trầm Khê,
cô ấy muốn mở rộng quy mô quán cà phê."
"Thì ra là vì cô vợ nhỏ của cậu." Lý Thanh Viễn lại hỏi, "Có điều
chuỗi quán cà phê kia của chị dâu không phải mới mở được hai ba tiệm
sao? Sao lại muốn mở rộng?"
"Tài chính của quỹ hội mà Trầm Khê quản lý không đủ, mấy năm nay
Trầm thị cũng không có dư tiền, cho nên Trầm Khê muốn mở rộng quy mô
quán cà phê, kiếm ít tiền làm từ thiện." Tô Hàng giải thích, "Tôi xem qua
rồi, điều kiện của quán không tệ, chỉ là Trầm Khê không có khiếu kinh
doanh."
"Điều kiện của quán cà phê cho dù có không tệ đi chăng nữa, cậu mời
Tần Hải người ta, có phải là quá đại tài tiểu dụng* hay không?"
*Đại tài tiểu dụng: giống như "Giết gà bằng dao mổ trâu" (theo
Wordpress của Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo), ý nói việc lãng phí tài năng.
"Không phải cậu ta đang nghỉ phép sao?" Tô Hàng nói, "Tôi nhớ cậu
ta hình như cũng là cô nhi, quán cà phê của Trầm Khê là xí nghiệp từ thiện,
chuyên giúp đỡ cô nhi, biết đâu khi còn bé cậu ta cũng đã từng được trợ
giúp, cậu..."
"Lý do cậu cũng đã nghĩ xong hết, tự cậu đi nói đi cho rồi." Lý Thanh
Viễn ngắt lời hắn.
"Lâu rồi tôi không liên lạc với cậu ta." Tô Hàng trầm mặc một lát mới
nói.