không biết hôn em như vậy, cũng không biết làm cho em buổi sáng không
rời nổi giường."
Trầm Khê chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, quả thật cô không thể tin
được lời này lại được thốt ra từ trong miệng tên Tô Hàng luôn luôn muộn
tao* kia.
*Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như
lửa.
(Nguồn:https://ginkwon.wordpress.com/2015/11/07/thuat-ngu-danh-
cho-sac-hu-trach/)(dành cho bạn nào không nhớ)
"Tan làm anh sẽ về." Tô Hàng lại hôn một cái lên trán Trầm Khê, sau
đó trong lúc Trầm Khê còn chưa kịp lấy lại tinh thần, xoay người rời đi.
Qua cả nửa ngày, Trầm Khê mới hoàn hồn, lẩm bẩm: "Tiết tấu này
hình như có gì đó không đúng nha."
==
Tòa nhà Tô thị.
Lý Thanh Viễn quen cửa quen nẻo đi thang máy lên thẳng tầng cao
nhất, nhiệt tình chào hỏi với hai vị mỹ nữ trong văn phòng: "Hai vị mỹ nữ,
có nhớ tôi hay không?"
"Lý luật sư, lâu rồi ngài không tới đó." Lilith cười nói.
"Chắc là mỹ nữ bên cạnh anh ta quá nhiều, không còn tâm trí cho
chúng ta nữa." Chu Lâm bên cạnh cũng phụ họa.
"Sao lại như thế được, tôi là bởi vì..."
"Lý luật sư đã đến rồi, BOSS đang tìm anh đó." Lúc Lý Thanh Viễn
đang nói chuyện, Phương Vũ vừa khéo bước ra từ văn phòng tổng giám
đốc, ngắt lời anh ta.