"Ừm." Tô Hàng thấy Trầm Khê cười vui vẻ, khóe miệng cũng không
khống chế được cong lên.
"Vậy tại sao chiếc vòng lại có thể đến tay người kia được?" Trầm Khê
tò mò hỏi.
"Anh ta nói là nhặt được trong phòng lúc rời khỏi cô nhi viện, tưởng là
của mẹ nuôi làm rớt, cho nên mang đi luôn." Tô Hàng nhẹ nhàng nói qua
loa.
"Vậy sao sau đó lại không chịu trả về?" Trầm Khê nhịn không được
hỏi.
Tô Hàng nhún vai không nói gì.
"Có điều anh vừa đi tìm anh ta, anh ta liền trả cho anh, cũng không
tính là tệ." Trầm Khê nói.
"Đúng vậy." Tô Hàng phụ họa, "Cho nên anh đã chân thành cảm ơn
anh ta rồi."
"Ngày mai chúng ta cầm đi trả cha mẹ ngay đi." Trầm Khê vui vẻ đề
nghị, "Nếu cha mẹ biết anh chính là anh trai đã cứu em hồi bé, chắc chắn sẽ
càng thích anh hơn."
Càng thích hơn? Vì vậy so với việc cha mẹ vợ một lần nữa tìm lại
được tín vật đính ước, thứ em để ý hơn chính là khiến họ có thể thích anh
thêm một chút ư?
"Ngẩn ngơ cái gì đấy?" Trầm Khê thấy Tô Hàng lại phát ngốc, nhịn
không được đẩy đẩy hắn, "Ngày mai anh không rảnh hả?"
"Không phải." Tô Hàng lắc lắc đầu, "Anh sợ em bị cảm, đến đó sẽ lây
cho cha mẹ."