Tô Hàng vươn tay cầm lên, mở ra nhìn thoáng qua, sau khi xác định
đây đúng là thứ mình muốn tìm thì không hề do dự, đứng dậy muốn rời đi.
"Nếu..." Trần Vũ đột nhiên nói, "Nếu lúc trước người được nhận nuôi
là anh, có lẽ cha anh sẽ không thể tìm được anh dễ dàng như vậy, anh cũng
sẽ không quay về Tô gia, để rồi trở thành người cầm quyền của Tô thị."
Bóng lưng Tô Hàng cứng đờ, một đoạn ký ức không hề tốt đẹp bị kích
thích, hắn xoay người, châm chọc ngược lại, "Anh nói không sai, tôi đây
đến là để cảm ơn anh. Có phải tôi nói như vậy thì anh sẽ yên tâm thoải mái
hơn một chút?"
Trần Vũ nhìn Tô Hàng đi đến mép đường, một chiếc xe thương vụ lập
tức dừng trước mặt hắn, tiếp đó một người đàn ông dáng vẻ tinh anh bước
ra kéo cửa xe giúp hắn. Trần Vũ nhìn thấy toàn bộ quá trình, khóe miệng
không thể khống chế mà lộ ra một nụ cười tự giễu, có một số người trời
sinh may mắn, phí công anh ta còn tự trách nhiều năm như vậy.
Trở lại công ty, lúc xuống xe, Tô Hàng đưa chiếc hộp trong tay cho
Phương Vũ: "Đi đổi một cái hộp trang sức khác, xong trước khi tan làm
cho tôi."
"Vâng." Phương Vũ đáp.
==
Về đến nhà, ăn cơm chiều xong, Tô Hàng đưa hộp trang sức cho Trầm
Khê, Trầm Khê mở ra rồi nghi hoặc nhìn về phía Tô Hàng.
"Tín vật đính ước của cha mẹ." Tô Hàng giải thích.
Lúc vòng tay bị mất, Trầm Khê mới hơn ba tuổi, đã chẳng còn nhớ
được nó trông ra sao, bây giờ nghe Tô Hàng nói thế, lập tức vui mừng kinh
ngạc không thôi: "Anh lấy về hả?"