Người phục vụ phát hiện điều dị thường bên này, cầm giẻ lau và cây
lau nhà tới dọn dẹp sạch sẽ, hỏi: "Tiên sinh, có muốn đổi ly cà phê khác
không ạ?"
"Không... Không cần." Trần Vũ lấy lại tinh thần, giọng nói run run trả
lời, chờ người phục vụ cầm cây lau nhà đi rồi, anh ta mới run rẩy ngồi
xuống.
"Tôi... Tôi..." Trần Vũ chột dạ nói, "Tôi không... không có cố ý."
"A..." Tô Hàng châm chọc, "Tôi còn tưởng anh sẽ nói anh không nhớ
rõ cơ đấy."
"Lúc ấy viện trưởng dẫn theo cha mẹ tôi..." Trần Vũ dừng một chút,
mới nói tiếp, "Khi đó anh không ở trong phòng, tôi vừa nhặt được cái vòng
tay kia dưới đất, viện trưởng liền dẫn cha mẹ nuôi tôi vào. Tôi không biết
nó là của anh, cứ tưởng là do mẹ nuôi đánh rơi, nên vươn tay nói muốn trả
cho bà ấy, tôi không ngờ họ lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý nhận nuôi tôi."
"Nhưng mà anh biết, vốn dĩ người họ muốn nhận nuôi là tôi." Tô
Hàng nhất châm kiến huyết* nói.
*Nhất châm kiến huyết (
一 針 見 血): Chỉ châm một mũi là thấy máu,
nghĩa là một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu. (theo
phuocquethuquan.net)
"Tôi thật sự không hề cố ý." Trần Vũ vội vàng giải thích, "Tôi cũng
đâu có bảo họ nhận nuôi tôi."
"Được rồi, tôi cũng không phải đến để tính sổ nợ cũ." Tô Hàng nhìn
nhìn đồng hồ, "Năm đó đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không có hứng thú,
hôm nay tôi đến tìm anh chỉ là muốn lấy lại vòng tay."