Trần Vũ sửng sốt, trong đầu hiện lên lời Tô Minh Lệ nói lúc tới tìm
anh ta ngày hôm qua.
"Thì ra khi còn bé anh đã cứu Trầm Khê. Anh biết không? Trầm gia vì
tìm anh mà còn đặc biệt thành lập một cái quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ cô
nhi. Công ty của anh không phải muốn đưa ra thị trường sao? Đề nghị vay
tiền không phải vẫn mãi không được phê duyệt sao? Chỉ cần anh có mối
quan hệ tốt với Trầm gia, những việc đó chỉ cần một câu của Trầm gia thôi.
Thậm chí không cần anh phải lên tiếng, người khác chỉ cần biết anh dính
dáng tới Trầm gia, họ tự nhiên sẽ đối với anh khách khách khí khí."
"Trầm gia nói cuối tuần này muốn mời anh đi ăn cơm, đến lúc đó
chúng ta cùng đi, cha mẹ Trầm gia vô cùng có hảo cảm với anh đó..."
Trần Vũ vốn dĩ không định gạt người khác, nhưng lời miêu tả của Tô
Minh Lệ thật sự quá hấp dẫn. Trầm gia thì anh ta đương nhiên biết, hào
môn đỉnh cấp của thành phố S, bao nhiêu người muốn nịnh bợ cũng không
nịnh bợ nổi. Hơn nữa cũng không phải anh ta chủ động đi gạt, do họ nhận
sai người mà thôi.
Nhưng mà giờ đây, những cái đó đều không hề quan trọng nữa, bởi vì
chủ nhân chân chính của chiếc vòng tay, ân nhân chân chính mà Trầm gia
đang tìm kiếm, thật ra chính là người chồng hiện giờ của Trầm Khê. Lúc
này, nếu anh ta lại cầm vòng tay tới cửa, đúng là tự rước lấy nhục.
"Vòng tay..."
"Tôi biết Tô Minh Lệ đã đưa lại cho anh rồi." Tô Hàng lạnh giọng
nhắc nhở.
Trần Vũ sửng sốt, đối phương đã điều tra xong hết, anh ta chỉ còn cách
lấy một hộp trang sức có đính đá quý lam từ trong túi công văn tùy thân ra,
đặt nó trước mặt Tô Hàng.