một tập đoàn lớn như Tô thị thì đúng là không đáng nhắc tới, nhưng không
có nghĩa là tôi vẫn mãi chỉ như bây giờ." Trần Vũ cố gắng tranh thủ,
"Doanh thu của công ty chúng tôi năm nay rất không tệ, hơn nữa đã chuẩn
bị đưa ra thị trường, nếu như thuận lợi, sang năm sẽ có thể gia nhập thuyền
tam bản* mới. Cho nên tôi hi vọng ngài đừng kết luận quá nhanh, hãy cho
tôi một cơ hội, tôi..."
*Thuyền tam bản: hay còn gọi là xuồng ba lá, là một loại thuyền gỗ có
xuất xứ từ Trung Quốc, có đáy tương đối bằng phẳng và dài từ 3,5 đến 4,5
m (theo Wikipedia). Ở đây ý Trần Vũ chỉ đội ngũ xí nghiệp mới trong năm
sau.
Bổ não* là bệnh, Tô Hàng không kiên nhẫn ngắt lời anh ta, "Tôi tới
tìm anh không phải vì Tô Minh Lệ."
*Bổ não: Hay suy diễn, tưởng tượng quá mức, có lối suy nghĩ không
theo bình thường.
"Ớ..." Trần Vũ còn một đoạn dài lý do thoái thác ở phía sau lập tức
ngây ngẩn cả người, anh ta ngạc nhiên một hồi lâu mới phản ứng kịp,
"Vậy... Vậy thì ngài tìm tôi là vì chuyện gì?"
"Trần Vũ." Tô Hàng chỉ chỉ danh thiếp của mình, "Anh nhìn thấy tên
tôi, không thấy có gì quen thuộc sao?"
Trần Vũ ngơ ngác một lúc, một lần nữa nhìn nhìn danh thiếp, hai chữ
Tô Hàng thật lớn màu vàng tươi, khiến anh ta có chút nghi hoặc.
"Xem ra đã quên rồi." Tô Hàng nhắc nhở, "Lúc anh sáu tuổi bị cha mẹ
vứt bỏ, sau đó được người ta đưa đến cô nhi viện Khánh An, mãi đến tám
tuổi mới được cha mẹ hiện tại nhận nuôi."
"Tô tổng, ngài điều tra tôi?" Trần Vũ sắc mặt không tốt hỏi.