trước bất ngờ ngồi xuống đối diện anh ta.
Trần Vũ đang xem tin tức, phát giác phía trước có thêm một người,
nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu. Anh ta cảm thấy người đàn ông
toàn thân tỏa ra khí thế bức người này trông hơi quen, ánh mắt đối phương
nhìn mình cũng có chút thấm người, dáng vẻ khí thế hùng hổ này khiến
Trần Vũ bất an. Anh ta bỏ IPAD trong tay xuống, hơi chần chừ hỏi: "Tiên
sinh, có chuyện gì sao?"
"Ừm." Tô Hàng nhàn nhạt gật gật đầu.
Lúc này người phục vụ đã tới hỏi: "Tiên sinh muốn uống gì ạ?"
"Không cần, tôi ngồi một lát sẽ đi." Tô Hàng trả lời.
Người phục vụ nghe xong, mỉm cười tránh ra.
Trần Vũ thấy đối phương gật đầu, càng ngạc nhiên hơn: "Xin lỗi, hình
như chúng ta không quen biết."
Tô Hàng liếc anh ta một cái, móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp
đưa qua.
Trần Vũ nghi hoặc nhận lấy, lúc nhìn thấy mấy chữ tổng giám đốc tập
đoàn Tô thị, đôi mắt liền bất ngờ mở to, lập tức mặt đầy tươi cười nói: "Thì
ra là Tô tổng, tôi thường nghe Minh Lệ nhắc đến ngài. Tôi còn nói đợi hôm
nào có rảnh sẽ đến Tô thị chào hỏi ngài nữa."
Tô Hàng mặt không cảm xúc nói: "Tốt nhất anh đừng nên đi, tôi sẽ
không gặp anh."
Trần Vũ nhíu mày, đây là chướng mắt anh ta, muốn chia uyên rẽ thúy?
"Tô tổng, ngài có phải không tán thành chuyện của tôi và Minh Lệ
không? Đúng, hiện tại tôi tuy chỉ mới là ông chủ của xí nghiệp nhỏ, so với