"Tránh ra!"
Tiếng ồn ào đột ngột vang lên ngoài cửa cắt ngang dòng hồi tưởng của
Tô Hàng, hắn có chút không vui nhìn về phía cửa.
"Tôi bảo anh tránh ra anh không nghe thấy hả?" Giọng Tô Minh Lệ
truyền đến từ ngoài cửa, vênh mặt hất hàm mắng, "Một thư kí nho nhỏ như
anh mà dám cản tôi?"
"Tổng giám đốc đang nghỉ trưa, tạm thời không tiếp khách." Tiếng
Phương Vũ vang lên đâu vào đấy.
"Phương Vũ, tôi muốn gặp Tô Hàng." Ngoài cửa lại truyền đến giọng
Liễu Phương.
"Mẹ, mẹ khách khí với anh ta như vậy làm gì?" Tô Minh Lệ nói,
"Chúng ta cứ xông thẳng vào."
"Không được."
Tiếp đó là từng hồi âm thanh xô đẩy nhau cùng với tiếng can ngăn của
Phương Vũ, cửa văn phòng "Rầm" một cái bị đẩy ra, Tô Hàng lạnh lùng
nhìn thoáng qua Tô Minh Lệ vừa xông vào đầu tiên, lúc này mới nói với
Phương Vũ ở đối diện: "Đóng cửa lại."
"Vâng." Phương Vũ không màng sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn,
từ bên ngoài một lần nữa khép cửa lại.
"Tô Hàng‼" Tô Minh Lệ thấy Tô Hàng, đỏ mắt muốn xông lên, lại bị
Liễu Phương ngăn lại.
"Mẹ, sao mẹ lại cản con?" Tô Minh Lệ giãy giụa kêu lên.
"Con đứng yên, mẹ tới hỏi nó." Liễu Phương trấn an Tô Minh Lệ
xong, lúc này mới nhìn về phía Tô Hàng đang ngồi sau bàn làm việc, ngay