Trầm Hà Xuyên giúp đỡ, mới có thể giành được miếng đất ở khu quy hoạch
kia. Cậu không muốn chúng tôi dùng quan hệ của cậu, được thôi, chúng tôi
không cần. Nhưng mà Trần Vũ chắc không liên quan gì tới cậu chứ, chuyện
này cậu cũng muốn xen vào làm khó dễ?"
"Nhìn dáng vẻ của các người chắc là cũng đã đi tìm Trần Vũ." Tô
Hàng hỏi, "Sao, anh ta không nói với các người vì sao không giúp các
người nịnh bợ Trầm gia à?"
"Không phải đều tại anh hết sao?" Sáng hôm nay Tô Minh Lệ đi tìm
Trần Vũ, vốn định bàn với anh ta chuyện đến Trầm gia làm khách, không
ngờ Trần Vũ tự dưng nói không đi, còn bảo vòng tay đã trả cho Tô Hàng
rồi, về sau cũng không muốn lui tới với cô ta nữa. Cô ta sao có thể nuốt trôi
cục tức này, lập tức tiến công vào Tô thị, cho nên mới có một màn trước
mắt này.
"Thế thì thật đáng buồn." Trong mắt Tô Hàng lộ ra sự thương hại nhìn
về phía hai người.
"Đồ tạp chủng, mày nói cái gì?" Tô Minh Lệ bị Tô Hàng kích thích
đến bắt đầu chửi bậy.
"Rầm!"
Tô Hàng hung hăng ném ống đựng bút trên bàn xuống, ống đựng bút
màu đen vỡ nát nằm trên đất.
Hai mẹ con Tô gia hoảng sợ, Tô Minh Lệ tức khắc câm nín.
"Các người đang ngại cuộc sống bây giờ quá thoải mái có đúng
không?" Tô Hàng ngữ khí nguy hiểm hỏi, "Hay là muốn tôi lập tức công bố
ra ngoài, tôi và Tô gia các người không hề có một tí quan hệ gì với nhau,
khiến cho cái công ty bất động sản nho nhỏ vừa mới thành lập dựa vào