danh nghĩa Tô thị để vay tiền của Tô Bách Niên kia, đóng cửa ngay tức
thì?"
"Cậu..." Sắc mặt Liễu Phương biến đổi lớn.
"Đừng hỏi tôi có dám hay không?" Tô Hàng cười nhạo, "Bà còn
không phải là ỷ vào chuỗi tài chính hiện giờ của Tô thị khá căng thẳng, sợ
Tô gia náo loạn ra màn kịch máu chó này sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu nên
cho rằng tôi sẽ sợ sao? Nhưng mà có phải các người đã quên mất?"
"Trầm gia là nhà vợ của tôi, chuỗi tài chính của Tô thị bị cắt đứt, tôi
có thể lấy tiền từ Trầm gia." Tô Hàng nói.
"Xí nghiệp Trầm thị cũng vừa mới khôi phục kinh doanh mà thôi, ở
đâu ra tiền thừa cho cậu?" Liễu Phương nghi ngờ hỏi.
"Liễu giám đốc, có phải bà sợ đến choáng váng rồi không?" Tô Hàng
vặn lại, "Bà tâm tâm niệm niệm có ý đồ nịnh bợ Trầm gia, còn không phải
bởi vì chút nhân mạch trong tay cha vợ của tôi sao? Bà chắc không ngốc
đến nỗi cho rằng tôi sẽ không dùng chứ? Cho dù lui một vạn bước mà nói,
Tô thị thật sự phá sản đi chăng nữa, thế thì cũng có sao đâu, Trầm thị cũng
là của tôi."
"Anh cưới Trầm Khê quả nhiên là vì muốn đoạt lấy tập đoàn Trầm thị,
tôi đi nói cho Trầm Khê biết." Tô Minh Lệ nói.
"Cô thử xem!" Tô Hàng vừa rồi còn lạnh nhạt trào phúng, lập tức trở
nên thô bạo, trong mắt bùng lên ánh sáng nguy hiểm, hận không thể xé xác
Tô Minh Lệ.
"Anh... Anh định làm gì?" Tô Minh Lệ sợ hãi lui về sau một bước.
"Tô Hàng, cậu đừng quên, nếu không có chúng tôi, cậu cũng sẽ không
có ngày hôm nay." Liễu Phương cản lại tầm mắt của Tô Hàng, "Nếu không