"Ầm!"
"Loảng xoảng!"
Sau khi mẹ con Tô thị rời đi, trong văn phòng không ngừng vang lên
tiếng đập phá đồ vật, Phương Vũ nghe mà mày dựng đứng, nhưng lại
không dám đi vào, nghĩ nghĩ đành phải gọi điện thoại cầu viện binh.
==
Lúc này Trầm Khê đang ăn cơm ở bên ngoài cùng Vân Thư.
Vân Thư nhìn Trầm Khê mặc trang phục công sở, trong tay còn cầm
một xấp tư liệu, nhịn không được trêu chọc: "Thấy bà như vậy tôi đúng là
không quen mà."
"Thật ra chính tôi còn cảm thấy không quen." Từ năm mười lăm tuổi
phát hiện mình thật sự không có khiếu kinh doanh đến nay, Trầm Khê vẫn
không ngờ có một ngày cô sẽ mặc trang phục công sở chạy tới ngân hàng
yêu cầu vay tiền.
"Bàn chuyện thuận lợi không?" Vân Thư hỏi.
"Cũng không tệ lắm." Trầm Khê nói, "Tư liệu cho vay không có vấn
đề gì, chỉ còn thiếu bước dự án kế hoạch cuối cùng, ngân hàng sẽ tiến hành
thẩm định."
"Bà biết viết dự án kế hoạch?" Vân Thư ngạc nhiên.
"Đâu có." Trầm Khê thành thật lắc lắc đầu.
"Vậy là Tô tiên sinh nhà bà giúp bà viết?" Vân Thư suy đoán.
"Tô thị đã đủ khiến anh ấy bận rộn rồi, sao có thể lại để anh ấy giúp
tôi viết dự án kế hoạch được." Nhắc tới Tô Hàng, Trầm Khê nhịn không