được bật cười, "Có điều anh ấy nói sẽ tìm cho tôi một tổng giám đốc siêu
lợi hại."
"Ối xời... Nhắc tới Tô tiên sinh nhà bà liền mặt mày hớn hở, mê muội
quá rồi nha."
"Không cười chẳng lẽ khóc hử?" Trầm Khê tức giận trả lời.
"Xem bà có tiền đồ chưa kìa." Vân Thư nghĩ nghĩ còn nói thêm,
"Chẳng qua gần đây tôi nghe được tin tức nói tiền hàng đưa cho bên cung
cấp của Tô thị đã trễ một tháng rồi, bên ngoài đều đang kháo nhau rằng
chuỗi tài chính Tô thị có thể có chút vấn đề."
Động tác ăn cơm của Trầm Khê hơi dừng lại, nhịn không được khẽ
nhíu mày.
"Bà biết chuyện này?" Vân Thư nhìn vẻ mặt của Trầm Khê là hiểu.
"Biết." Trầm Khê gật đầu, "Lần trước cha tôi cũng nói với tôi rồi, cũng
muốn trả trước một phần tiền cho Tô thị, nhưng mà Tô Hàng lại sống chết
không muốn nhận."
"Tại sao?" Vân Thư khó hiểu hỏi.
"Nghe nói là vì tôi thì phải." Trong giọng điệu Trầm Khê có chút bất
đắc dĩ.
"Bà?" Vân Thư nghĩ đến những lời đồn đãi bên ngoài, "Chẳng lẽ là sợ
bà hiểu lầm?"
"Người này đã ít nói lại còn cố chấp, thật là phiền chết đi được." Trầm
Khê nửa thật nửa giả oán giận.
"Tôi lại cảm thấy cố chấp thế mà đáng yêu." Vân Thư cười hỏi, "Có
điều, nếu cố chấp đến nỗi làm cho Tô thị sụp đổ luôn thì sao bây giờ?"