có chúng tôi, còn không biết bây giờ cậu đang ở chỗ nào nhặt rác đâu."
"Thật ra việc làm sai nhất của các người chính là đi tìm tôi." Tô Hàng
nhìn Liễu Phương chằm chằm, chậm rãi nói, "Nếu mười hai năm trước các
người không tìm tôi, có lẽ lúc ấy Tô Bách Niên đã chết, Tô thị cũng đã sớm
là của hai mẹ con các người. Làm gì đến lượt tôi quay về cướp nó đi?"
"Ông ấy là cha cậu, sao cậu có thể nói như vậy?" Liễu Phương không
thể tin nổi nhìn về phía Tô Hàng.
"Cha?" Tô Hàng cười nói, "Có người cha nào sẽ vứt bỏ con trai mình,
mười tám năm sau lại tìm nó về, chỉ bởi vì muốn rút máu từ người nó?"
"Cậu..."
"Kiên nhẫn tôi dành cho các người đã tiêu hao hết." Tô Hàng lạnh
giọng cắt ngang, "Liễu giám đốc, trở về bàn giao lại hết công việc của mình
cho bộ phận tài vụ đi, tôi sẽ tìm người thay thế vị trí của bà, sau này đừng
để tôi nhìn thấy các người ở Tô thị, hậu quả tự bà biết."
Liễu Phương túm lấy Tô Minh Lệ còn muốn nói gì đó, chật vật chạy ra
ngoài. Bởi vì bà ta biết, át chủ bài duy nhất của mình, hôm nay đã hoàn
toàn vô dụng. Kỳ thực từ rất rất lâu lúc trước, trong khi tất cả mọi người
đều cho rằng Tô Hàng vì muốn chiếm được Trầm thị mới cưới Trầm Khê
thì chỉ có bà ta biết, nam nhân lạnh mặt vô tình này thật sự thích Trầm Khê.
Thích đến nỗi gần như cố chấp, cố chấp đến nỗi cho dù dưới tình
huống chuỗi tài chính của Tô thị căng thẳng lúc nào cũng có khả năng đứt
đoạn, cũng sẽ không mở miệng nhờ Trầm gia giúp đỡ, bởi vì hắn sợ Trầm
Khê hiểu lầm.
Bà ta biết tình huống thế này sẽ không duy trì được lâu, nhưng bà ta
vẫn tưởng ít nhất có thể kéo dài được một năm, thế mà không biết tự bao
giờ, Tô Hàng bỗng dưng không còn cố chấp như vậy nữa.