cả đứng lên cũng lười, ép xuống cơn tức giận hỏi, "Chuyện Trần Vũ có
phải cậu làm hay không?"
Tô Hàng yên lặng xem kịch nửa ngày, lúc này nghe thấy Liễu Phương
đặt câu hỏi, mới có chút hứng thú nhướng mày: "Ý bà là gì?"
"Anh còn giả bộ?" Tô Minh Lệ chất vấn, "Có phải anh lấy vòng tay
của Trầm gia từ chỗ anh ấy đi, còn ép anh ấy chia tay tôi hay không?"
"A..." Tô Hàng cười lạnh châm chọc, "Ánh mắt của đại tiểu thư Tô gia
kém thành như vậy? Ông chủ nhỏ của một công ty chỉ có vài chục người
cũng vừa ý?"
"Anh..." Tô Minh Lệ tức đến mặt mũi vặn vẹo, Tô Minh Lệ cô ta sao
có thể coi trọng Trần Vũ, nếu không phải vì anh ta là ân nhân cứu mạng
Trầm Khê khi còn bé, cô ta muốn lợi dụng, nên mới miễn cưỡng đồng ý
làm bạn gái anh ta. Không thể ngờ cuối cùng vậy mà lại bị người ta đá,
nghĩ đến đây, Tô Minh Lệ liền buồn nôn dữ dội.
Liễu Phương trừng mắt liếc Tô Minh Lệ một cái, ý bảo cô ta đừng nói
nữa, tự mình đi lên trước hỏi: "Vòng tay của Trầm gia có phải do cậu đoạt
lấy từ chỗ Trần Vũ hay không?"
"Đúng thế thì sao?" Tô Hàng cười lạnh.
"Cậu thật sự phải đuổi cùng giết tận chúng tôi?" Liễu Phương sắc mặt
khó coi hỏi.
"Các người cũng quá đề cao bản thân rồi." Có một số người luôn là
như vậy, cứ mãi tự cảm thấy mình tốt đẹp.
"Tô Hàng, làm người đừng quá tuyệt tình." Liễu Phương trực tiếp ngả
bài, "Tô thị đã là của cậu, chúng tôi cũng không muốn tranh với cậu nữa.
Bây giờ tôi và cha cậu đang thành lập một công ty mới ở bên ngoài, cần