**Đông Sơn tái khởi: là câu thành ngữ bắt nguồn từ điển cố của Tạ An
đời Đông Tấn (cụ thể ở cuối chương), được dùng để chỉ những người thất
thế mà trùng hưng được thanh thế; hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó
là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng sự nghiệp (theo 4vn.eu).
Ở đây ý chỉ việc Tô Bách Niên phục dựng lại sự nghiệp của mình.
"Tôi muốn mảnh đất ở khu quy hoạch kia." Tô Bách Niên nói.
Ba người Trầm gia đều dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Tô
Bách Niên.
"Tô Bách Niên, con trai của ông đang nằm trong đó đấy." Trong giọng
nói của cha Trầm ẩn giấu sự tức giận.
"Nó có xem tôi là cha ư?" Tô Bách Niên trả lời, "Có đứa con nào sẽ
trăm phương ngàn kế đoạt lấy công ty từ trong tay cha mình không?"
"Nhưng ông vẫn là chủ tịch Tô thị."
"Phải, một chủ tịch không có thực quyền, một chủ tịch mà ngay cả
tham gia hội nghị cổ đông cũng không có tư cách." Toàn bộ lửa giận tích tụ
cho tới nay của Tô Bách Niên bộc phát, "Tô Hàng nó đây là đang trả thù
tôi, nó giữ lại cái chức chủ tịch này của tôi, chỉ vì ổn định giá cổ phiếu thôi.
Bây giờ dùng xong rồi nên một chân đá văng."
"Tô Bách Niên..." Cha Trầm luôn luôn có hàm dưỡng tốt tức đến
muốn đánh người.
"Đó là yêu cầu của các người đúng không?" Trầm Khê bỗng dưng
bình tĩnh lại, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được máu cho Tô Hàng, nhìn
về phía ba người Tô gia hỏi, "Có phải chỉ cần cha tôi đồng ý giúp các người
lấy được miếng đất, các người sẽ lập tức đi truyền máu cho Tô Hàng?"
"Tiểu Khê..." Cha Trầm không đồng tình nhìn con gái mình.