Trầm Khê lại chấp nhất chờ câu trả lời của ba người đối diện.
"Không sai!" Tô Bách Niên đáp.
"Cha..." Trầm Khê nhìn về phía cha mình, "Cha đồng ý với họ, đi tìm
chú Lưu, phê duyệt miếng đất kia cho họ đi ạ."
"Tiểu Khê..." Cha Trầm không thể để con gái đau lòng, cũng cảm thấy
bi ai thay cho Tô Hàng, thở dài một hơi, quay đầu chán ghét nhìn ba người
Tô gia, "Tôi đồng ý, các người đi thử máu đi."
Tô gia biết Trầm Hà Xuyên từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh*,
cũng không dây dưa nhiều, sảng khoái đi theo Trầm Khê đến phòng hiến
máu.
*Nhất ngôn cửu đỉnh: là câu thành ngữ bắt nguồn từ điển cố Mao Toại
thuyết phục Sở Vương (cụ thể ở cuối chương), ý chỉ lời nói hết sức có
trọng lượng. (theo tinhhoa.net)
Y tá lấy máu ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba người hỏi: "Các người có
quan hệ gì với bệnh nhân?"
Tô Bách Niên đanh mặt không lên tiếng, ông ta cho dù không biết xấu
hổ đi chăng nữa, cũng không có cách nào sau khi vừa dùng tính mạng của
Tô Hàng đổi lấy tài nguyên rồi lại mở miệng nói mình là cha Tô Hàng.
"Họ là cha và em gái của tiên sinh nhà tôi, họ có cùng nhóm máu với
anh ấy." Trầm Khê vội vàng giới thiệu.
Y tá nhíu mày: "Trực hệ*? Trực hệ không thể truyền máu."
*Trực hệ: Quan hệ ba đời.
"Cái gì??" Trầm Khê cùng ba người Tô gia đồng thời kinh hô.