"Phương... Thư ký." Trầm Khê mờ mịt nhìn về phía Phương Vũ, "Tô
Hàng anh ấy..."
"Phu nhân, tổng giám đốc không sao, không sao hết." Phương Vũ
cười.
"Anh nói cái gì?" Trầm Khê bắt lấy tay Phương Vũ.
"Tổng giám đốc không sao." Phương Vũ nói, "Đã tìm được máu rồi."
Trầm Khê nghe hiểu, đẩy Phương Vũ ra một cái, liều mạng chạy về
phía phòng cấp cứu.
==
Một giờ sau, tại phòng bệnh của người nào đó.
Trầm Khê ngồi ở mép giường, Phương Vũ đang kể lại mọi chuyện từ
đầu tới cuối cho cô.
"Tổng giám đốc biết nhóm máu của mình đặc biệt, cho nên đã tự dự
trữ máu mình trong một bệnh viện tư nhân, chính là để phòng ngừa tình
huống ngoài ý muốn cần dùng đến máu." Phương Vũ nói, "Hai giờ trước,
bệnh viện tư nhân này gọi điện thoại cho tôi, nói có người cần máu của
tổng giám đốc cứu mạng. Bởi vì lúc trước tổng giám đốc đã từng hứa hẹn,
nếu gặp tình huống đặc biệt khẩn cấp có người cần máu của ngài ấy, có thể
trưng cầu sự đồng ý của ngài ấy rồi hiến cho người ta. Bệnh viện mãi
không gọi cho tổng giám đốc được, nên đã liên hệ tôi, tôi lập tức cầm máu
đến đây. Sau khi đến rồi mới biết là tổng giám đốc bị thương."
Đến tận giờ phút này, Phương Vũ vẫn còn cảm thấy may mắn. Nếu lúc
trước tổng giám đốc không nói với bệnh viện việc có thể quyên tặng máu
của mình ra ngoài, vậy thì trong tình huống anh ta không biết tổng giám