đốc bị thương, mà ngài ấy lại đang hôn mê, hậu quả không dám tưởng
tượng.
Có lẽ đây là người tốt sẽ gặp được điều lành mà mọi người thường
nói.
Trầm Khê cầm tay Tô Hàng, nhìn sắc mặt tái nhợt không còn chút
máu của hắn, hỏi: "Phương thư ký, anh đi theo Tô Hàng đã bao lâu?"
"Được năm năm rồi." Phương Vũ trả lời.
"Vậy anh có biết... Lúc trước vì sao Tô Bách Niên lại đón Tô Hàng về
lại Tô gia không?" Dựa trên biểu hiện của ba người Tô gia ngày hôm nay,
thấy rõ ràng họ không có một chút tình thân nào đối với Tô Hàng. Vậy thì
những lời đồn đãi bên ngoài kia, cái gì mà Tô Bách Niên cắn rứt lương tâm,
hay là cần con trai kế thừa gia nghiệp đều là giả dối. Năm đó Tô Bách Niên
chắc chắn là có một lý do khiến ông ta không thể không đón Tô Hàng về.
Hơn nữa, cái lý do đó nhất định chẳng có gì tốt đối với Tô Hàng.
Phương Vũ hơi chần chừ, không biết nên trả lời thế nào.
"Phương thư ký..."
"Để tôi nói cho cô." Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Lý Thanh
Viễn lạnh mặt đi tới.
"Lý luật sư." Phương Vũ kêu.
"Anh biết?" Trầm Khê hỏi.
Lý Thanh Viễn đi đến trước giường, nhìn thoáng qua Tô Hàng, thấy
hắn đang hôn mê bất tỉnh, đầu quấn băng trắng toát, dáng vẻ vô cùng thảm
hại, một cơn lửa giận không tên lập tức bùng lên.