khiến cô không thể thở nổi.
==
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Tô Hàng hết thuốc gây tê tỉnh lại,
hắn cảm thấy toàn thân vô lực, đầu rất đau, nhưng mà tất cả đều hóa thành
đau lòng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi thiếp đi của Trầm Khê.
Trời lạnh như vậy, sao lại nằm ghé người vào mép giường mà ngủ thế
này? Có điều xem ra, Tiểu Khê chắc là không hề bị thương.
Tô Hàng nhìn trái nhìn phải, muốn tìm thứ gì đó phủ thêm cho Trầm
Khê, nhưng trong phòng bệnh ngoại trừ cái chăn trên người hắn thì chẳng
còn gì khác cả. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng dứt khoát xốc chăn của mình lên, định
đắp cho Trầm Khê, chỉ là hắn vừa động đậy, Trầm Khê cũng lập tức tỉnh
dậy.
"Anh tỉnh rồi?" Trầm Khê ngạc nhiên vui mừng nhìn về phía Tô Hàng,
"Cảm giác thế nào? Em đi gọi bác sĩ."
"Anh không sao." Tô Hàng giữ Trầm Khê lại hỏi, "Em không sao
chứ?"
Tuy nhìn có vẻ không có việc gì, nhưng không hỏi rõ ràng thì Tô Hàng
không yên tâm.
"Anh có bị ngốc không hả, bây giờ người nằm trên giường là anh đó."
Trầm Khê quả thực sắp tức chết rồi, lúc này mà còn có tâm trạng đi quan
tâm người khác nữa.
"Đừng giận mà." Tô Hàng lấy lòng cười cười, "Chỉ cần em không sao,
anh cũng không sao hết."