"Một nửa họ em? Một nửa họ anh?" Tô Hàng kinh ngạc hỏi, "Đây là
bao nhiêu đứa thế?"
"Anh muốn mấy đứa em cũng sinh cho anh." Trầm Khê nghiêm túc
nói.
Em muốn sinh thật nhiều thật nhiều con, những đứa con của anh và
em. Nếu anh không có gia đình, vậy em sẽ cho anh gia đình, nếu anh không
có người thân, vậy em sẽ sinh cho anh. Chúng ta sẽ sinh thật nhiều thật
nhiều đứa, để chúng lớn lên lập gia đình, rồi lại tiếp tục sinh thật nhiều thật
nhiều con. Thế thì anh sẽ có một gia đình thật lớn, với thật nhiều người
thân.
Những người thân hoàn toàn khác với Tô Bách Niên, Tô Minh Lệ,
Liễu Phương và toàn bộ người Tô gia.
Tác giả có lời muốn nói: Thôi được, tôi biết chương này có hơi ngược
một tẹo...
Ừm, nhưng mà tôi có thể đảm bảo, đây là một chương ngược văn cuối
cùng, sau này sẽ không ngược nữa.
Editor có lời muốn nói:
*Điển cố Tạ An:
Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần
mời ra nhậm chức song ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung
Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ.
Do đó, người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc
việc ẩn cư của các bậc danh sĩ.
Thơ Vương Duy có câu: