Y tá nói: "Giữa trực hệ không thể truyền máu, bởi vì mô cấy ghép sẽ
dễ kháng người bệnh khi truyền máu tương hợp, nếu nghiêm trọng sẽ dẫn
đến tử vong, còn người nào khác hay không?"
Lời của y tá giống như một chiếc búa tạ nện vào đầu Trầm Khê, khiến
cô suýt nữa đứng không vững.
Liễu Phương và Tô Bách Niên liếc nhau, trong mắt đều đầy kinh
hoảng, Tô gia lần này đã hoàn toàn xé rách mặt với Trầm gia, bây giờ Tô
Hàng không thể dùng máu của họ, vậy thì chuyện Trầm gia đã đồng ý giúp
họ không phải cũng...
"Cha, mẹ, chúng ta đi." Tô Minh Lệ vốn dĩ không muốn đến hiến máu,
vừa nghe y tá nói thế, lập tức kéo cha mẹ mình rời khỏi.
Mà Liễu Phương và Tô Bách Niên sau khi nhận ra giao dịch không thể
thành công, cũng không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Đã xé rách mặt rồi,
không cần thiết phải tiếp tục ra vẻ làm gì.
"Cô đừng vội, bệnh viện chúng tôi cũng đang nghĩ cách." Y tá thấy
dáng vẻ chịu đả kích lớn của Trầm Khê, khô khốc an ủi một câu.
Cuối cùng Trầm Khê cũng không đứng nổi, cô ngã xuống đất, y tá
hoảng sợ, vội vàng đỡ cô ngồi lên ghế, nói: "Cô nghỉ ngơi một lát trước đi,
tôi rót cho cô ly nước."
Trầm Khê đã không nói nên lời, cô chỉ cảm thấy rất rất lạnh, lạnh đến
nỗi toàn thân đều run rẩy, bên tai ong ong, không thể nghe thấy bất kì thanh
âm gì. Cô thậm chí không kịp oán giận sự máu lạnh của Tô gia, trong đầu
chỉ biết luẩn quẩn tự hỏi Tô Hàng phải làm sao bây giờ?
"Phu nhân, phu nhân..." Phương Vũ bỗng nhiên từ cửa chạy vào, anh
ta nhìn Trầm Khê đang ngồi trên ghế với vẻ mặt tuyệt vọng, liên tục gọi.