doanh, cấp dưới đã gửi tin nhắn đến cho mình. Đây đã từng là việc hắn
phản cảm nhất.
Trước kia Tô Hàng cảm thấy phiền nhất chính là khi nhận được những
cái tin chúc phúc kia, hai mươi mấy năm qua, mỗi lần đến ngày này là Tô
Hàng đều sẽ tắt nguồn điện thoại, sau đó một mình rúc trong nhà xem
phim. Ngay cả TV cũng không dám bật, bởi vì mở ra liền sẽ nhìn thấy trên
đó cũng toàn là khung cảnh ăn mừng. Càng đối lập như thế, cảm giác cô
đơn trống rỗng sẽ càng rõ ràng, hắn không thích như vậy.
Nhưng mà năm nay, hắn cùng với cha mẹ Trầm gia, cùng với Trầm
Khê, nhìn bữa tiệc liên hoan ngốc nghếch vô vị, rốt cuộc cũng không còn
cảm nhận được cái cảm giác cô đơn trống rỗng kia nữa.
"Qua 12 giờ rồi, đi nghỉ thôi." Vừa qua 12 giờ, cha Trầm liền lên tiếng
gọi mọi người.
Mẹ Trầm đã hơi mỏi mệt, bà xoay người nói với Tô Hàng: "Sáng mai
dậy sớm một chút, mùng một dậy sớm sẽ gặp điềm lành."
"Vâng." Tô Hàng vội vàng đứng lên đáp.
Cha Trầm đỡ mẹ Trầm mặt đầy mệt mỏi về phòng.
"Hình như mẹ rất mệt, lẽ ra phải để bà ấy nghỉ ngơi sớm hơn chứ." Tô
Hàng nói với Trầm Khê.
"Mẹ nói muốn cùng đón giao thừa với anh đó." Trầm Khê trả lời.
"Đón giao thừa?" Tô Hàng lập tức ngẩn ngơ.
"Qua 12 giờ là đã bắt đầu một năm mới." Trầm Khê cười nhìn về phía
Tô Hàng, "Ông xã ơi, năm mới vui vẻ!"