"Phải không đó, chính em còn không nhớ mà." Trầm Khê cười cười
không tiếp tục truy hỏi.
Tô Hàng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Đây là cái gì?" Tô Hàng lại cầm lấy một cái hộp khác trên đàn dương
cầm mở ra, một khúc nhạc mềm nhẹ bỗng nhiên vang lên, thì ra là một cái
hộp nhạc.
"Đây là khúc nhạc em đàn trong cuộc thi đầu tiên, mẹ em ghi lại rồi
làm hộp nhạc." Trầm Khê giải thích.
"Em đàn á?" Tô Hàng ngạc nhiên vui mừng nói, "Thật êm tai."
"Khúc nhạc này rất thích hợp khiêu vũ." Trầm Khê cười nhìn về phía
Tô Hàng, "Tô tiên sinh, không biết ngài có thể cùng vợ mình nhảy một điệu
không?"
"Ơ..." Tô Hàng hơi bất ngờ, mặt đầy hoảng loạn, "Em biết mà, anh...
Anh không biết khiêu vũ."
"Không sao hết." Trầm Khê thả hộp nhạc trong tay xuống, "Em dạy
anh."
Tô Hàng không còn cách nào khác, chỉ có thể căng da đầu thử xem,
hắn thật cẩn thận di chuyển theo bước chân Trầm Khê, sợ vừa không chú ý
đã dẫm phải chân vợ. Có lẽ vì khúc nhạc này do chính vợ đàn, hoặc cũng
có lẽ vì hắn đã có kinh nghiệm một lần, Tô Hàng thế mà lại chậm rãi tìm
được nhịp, hai người nhẹ nhàng khiêu vũ trong căn nhà kính trồng hoa ấm
áp như mùa xuân.
Ăn cơm tất niên xong, Tô Hàng nhận được rất nhiều tin nhắn chúc
phúc, chắc là do tâm trạng tốt, hắn trả lời hết những bè bạn, đối tác kinh