"Thằng nhóc này vận khí cũng tốt đấy, gặp được Tiểu Khê nhà chúng
ta." Cha Trầm ngạo kiều* nói.
*Ngạo kiều: chỉ những người mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, cường
ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất dịu dàng. Nói đơn giản
là "Ngoài lạnh trong nóng". (theo lexicle.com)
"Thôi đi, anh đừng có làm bộ. Rõ ràng trong lòng thưởng thức Tô
Hàng muốn chết, vừa gặp người ta liền giả vờ giả vịt." Mẹ Trầm vạch trần
đức lang quân của mình.
Cha Trầm vốn dĩ đối với Tô Hàng cũng xem như là ôn hòa, nhưng mà
lúc trưa gặp lại con gái mình, tức khắc không bình tĩnh được. Đã vậy còn
nổi giận, ai mà chẳng từng có một thời tuổi trẻ, lừa gạt ai được đây.
"Thằng bé Tô Hàng này cũng không dễ dàng, sau này anh đừng
nghiêm khắc với nó quá." Mẹ Trầm nói.
"Biết rồi." Cha Trầm nghĩ đến Tô Hàng có một người cha như Tô
Bách Niên, cũng sốt ruột thay hắn.
Mẹ Trầm hơi mỉm cười, biết chồng mình đang ăn dấm của con gái,
chẳng qua không sao cả, chờ đến khi có cháu ngoại gái là sẽ ổn cả thôi.
Bên kia, Trầm Khê dẫn Tô Hàng đến nhà kính trồng hoa của mẹ Trầm,
giới thiệu: "Nhà kính trồng hoa này là do cha em xây riêng cho mẹ em, hoa
bên trong đều là những loài mẹ thích. Mẹ em thân thể không tốt, không thể
thường xuyên ra ngoài, nên hồi bé đại đa số thời gian của em đều trôi qua ở
chỗ này."
Tô Hàng tham quan sân nhà Trầm gia, bỗng cảm thấy cái vườn nhỏ
nhà mình thật sự không có sức chiến đấu, hắn nhìn về phía Trầm Khê, lắp
bắp đảm bảo: "Đợi đến khi quay về, anh cũng sẽ giúp em xây một cái nhà
kính trồng hoa."