"Cái bàn đu dây này là do cha em đặc biệt làm cho em hồi nhỏ, chắc
cũng đã hơn hai mươi năm rồi." Tô Hàng theo Trầm Khê đi vào trong sân,
đến chỗ bàn đu dây mà cô thường xuyên chơi khi còn bé, "Lúc bàn đu dây
vừa được hoàn thành, ngày nào em cũng quấn lấy bắt cha em đẩy cho em,
không chịu là người khác. Khoảng thời gian đó cha em đi làm rất muộn,
mấy cuộc họp trong công ty cũng sẽ vì em mà dời lại hơn một tiếng, đến
giờ mẹ em còn lấy chuyện này ra chọc quê em."
Tô Hàng tượng tưởng thử hình ảnh kia, nghĩ đến dáng vẻ Trầm Khê
bốn năm tuổi, mặc đầm công chúa, ngồi trên bàn đu dây cười khúc khích,
tim hắn đã sắp mềm nhũn.
"Sau này để anh đẩy em." Tô Hàng nói.
"Em lớn thế này, đã sớm không còn chơi đu dây nữa rồi." Trầm Khê
lắc đầu.
"Ồ." Tô Hàng có chút mất mát cúi đầu.
Trầm Khê không nhìn được dáng vẻ buồn bã ỉu xìu của hắn, nghĩ nghĩ,
xoay người ngồi lên bàn đu dây, không phải chỉ là chơi đánh đu thôi sao?
Nếu Tô Hàng thích, để cho hắn đẩy là được rồi mà.
"Thật ra... Thỉnh thoảng chơi một xíu cũng không tệ." Trầm Khê nói.
Mắt Tô Hàng sáng lên, đứng phía sau Trầm Khê, nhẹ nhàng đẩy bàn
đu dây một cái, nhìn Trầm Khê đung đưa theo, vẻ mặt thỏa mãn. Lúc đầu
Trầm Khê chỉ vì muốn dỗ Tô Hàng, kết quả sau khi chơi một hồi lại dần
dần nổi hứng, mỗi lần bàn đu dây bay ngang qua Tô Hàng, Trầm Khê đều
sẽ quay đầu cười ngọt ngào với hắn.
"Xem chúng chơi vui chưa kìa." Trên ban công lầu hai của biệt thự,
mẹ Trầm bưng một ly cà phê nói chuyện phiếm với cha Trầm.