lời thò qua, Trầm Khê bất ngờ hôn lên đôi môi hơi lạnh của hắn, sau đó
dưới ánh mắt kinh ngạc của nam nhân, hỏi: "Khi nãy ở cửa, có phải muốn
em hôn anh không hả?"
"Anh..." Tô Hàng chớp chớp mắt, tai đỏ lên, giơ một ngón tay ấp úng,
"Vừa rồi anh không kịp phản ứng, có thể... Làm lại một lần không?"
Trầm Khê cong môi cười, ôm cổ hắn lại ngẩng đầu hôn. Lúc này Tô
Hàng cuối cùng cũng nhanh chóng hoàn hồn, biến bị động thành chủ động,
đè vợ lên ghế hôn hơn mười phút, đến nỗi chân cô mềm nhũn không lái nổi
xe.
Vì thế hai người chậm hơn thời gian dự định nửa giờ mới tới biệt thự
Trầm gia.
Trầm Khê xuống xe trước, cầm gương trang điểm ngắm nghía cánh
môi hơi sưng của mình, vừa xấu hổ vừa bực bội oán trách: "Lát nữa sao em
dám gặp cha mẹ đây?"
Tô Hàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mắng, lần đầu tiên vợ chủ động
như vậy, sao hắn có thể nhịn được chứ.
Ngày Tô Hàng xuất viện vừa khéo là ba mươi Tết, Trầm Khê bàn bạc
với Tô Hàng, mấy ngày Tết này sẽ ở Trầm gia, một phương diện là vì có
thể cùng cha mẹ Trầm gia đón Tết, một phương diện khác là vì ở Trầm gia
bên này còn có người giúp việc chăm sóc cuộc sống hằng ngày.
Bởi vì buổi tối phải ăn cơm tất niên, cho nên cơm trưa khá đơn giản.
Ăn cơm xong, vốn dĩ Trầm Khê định để Tô Hàng nghỉ ngơi một lát, nhưng
Tô Hàng tỏ vẻ đã nằm mấy ngày trong bệnh viện rồi, thật sự không muốn
ngủ nữa, vì thế Trầm Khê quyết định dẫn Tô Hàng đi tham quan Trầm gia
một chút.