Sau đó họ bày một cái bàn, ngồi trên ban công lầu hai vừa phơi nắng,
vừa uống cà phê, vừa chơi mạt chược.
Tô Hàng chưa chơi mạt chược bao giờ, từ lúc đầu vẫn thua mãi, chẳng
qua hắn không ngại, chỉ cần ba người kia vui, hắn cũng vui. Cha Trầm thấy
Tô Hàng cứ thua thua thua, vì thế nảy ra một sáng kiến, sau khi lại ù* một
ván nữa, bắt đầu tẩy bài*, cha Trầm bỗng nói: "Chúng ta thêm cái gì đó đặt
cược đi."
*Những thuật ngữ trong mạt chược. Ù: tới (thắng). Tẩy bài: gom bài
chia lại bắt đầu ván mới.
Mẹ con Trầm gia vừa nghe vậy liền hiểu cha Trầm đây là muốn làm
chuyện xấu, chỉ có Tô Hàng là ngoan ngoãn hỏi: "Cược cái gì ạ?"
"Con đồng ý?" Mắt cha Trầm sáng lên.
"Cha nói đi ạ." Vẻ mặt Tô Hàng như muốn nói chỉ cần cha vui là
được.
"Vậy thì..." Cha Trầm kích động nói, "Chúng ta lại chơi thêm mười
ván nữa, trong mười vòng đó ai thắng nhiều nhất, sau này đứa con đầu lòng
của con với Tiểu Khê sẽ theo họ người đó được không?"
Mẹ Trầm mím môi cười, Trầm Khê không vui, "Cha, cha đây là đang
khi dễ người ta. Tô Hàng mới chơi mạt chược lần đầu, vẫn chưa quen được.
Hơn nữa cha còn ỷ đông ăn hiếp yếu."
Trầm Khê và cha Trầm tất nhiên đều họ Trầm, nếu mẹ Trầm thắng,
đứa bé chắc chắn cũng theo họ Trầm, thế này tương đương ba đánh một,
Trầm Khê cảm thấy cha mình thật sự quá khi dễ người khác.
"Vậy con muốn giúp Tô Hàng hay muốn giúp người cha này đây?"
Cha Trầm trừng mắt hỏi.