doanh gì cả, anh rút kinh nghiệm sẽ bồi dưỡng từ nhỏ luôn." Cha Trầm trả
lời, lại bắt đầu phát bài cho ván thứ năm.
Tô Hàng lấy bài xong, đánh giá mười ba quân một lượt, trong lòng
nghĩ ngợi về lời cha Trầm vừa nói. Đứa đầu lòng sinh con gái, một bé gái
đáng yêu giống như Trầm Khê, sao có thể để cha mẹ vợ nuôi được, cần
phải giữ lại bên người đền bù cho nỗi tiếc nuối không thể cùng vợ lớn lên.
"Tới rồi ~~" Tô Hàng bình tĩnh đẩy bài ra.
"Ù uôi, vận khí không tệ." Cha Trầm cảm thấy Tô Hàng thua tới tận
trưa, có thể là do dẫm phải vận cứt chó.
Ván thứ bảy, Tô Hàng đặt tay lên một quân Bốn*, nhìn nhìn bài trong
tay, đổi ý đánh Ngũ Vạn*, hắn đã tính rồi, trong tay cha Trầm chắc chắn
phải còn một quân Bốn sắp ra.
*Bốn, Ngũ Vạn: là những quân bài trong mạt chược.
"Quân Bốn."
"Ù." Tô Hàng lại đẩy bài ra lần nữa.
Cha Trầm nhìn lướt qua Tô Hàng, Tô Hàng vẻ mặt ối vận khí mình
thật tốt.
"Có phải con học toán rất giỏi không?" Cha Trầm cảm thấy thằng oắt
này nhất định là tính bài.
"Cha, con học đại học quản lí tài chính và công thương." Tô Hàng
cười đáp.
Trầm Khê và mẹ Trầm liếc nhau một cái, lặng lẽ cúi đầu tẩy bài, quyết
định không cần giúp bên kia nữa.